58
KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
FDI trong nông nghiệp của toàn thế giới khoảng
3 tỷ USD/năm, giai đoạn 2008-2014 là 3,5 tỷ USD/
năm, dự đoán giai đoạn 2015-2020 con số này đạt
khoảng 5 tỷ USD/năm.
Song song với sự dịch chuyển dòng vốn FDI, thị
trường hàng hoá thế giới cũng đang có xu hướng
chuyển dần về khu vực các nước đang phát triển,
nhất là các nước khu vực châu Á. Việt Nam nằm
trong khu vực kinh tế sôi động của thế giới nên
sẽ có điều kiện để tiếp cận và tăng cường trao đổi
hàng hoá với các thị trường khác.
Thứ tư, khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục
phát triển năng động, hình thành nhiều hình thức liên
kết, hợp tác đa dạng hơn.
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục
là khu vực động lực trong tăng trưởng thương
mại hàng hóa toàn cầu trong giai đoạn tới. Vai
trò động lực của Trung Quốc trong tăng trưởng
thương mại hàng hóa thế giới tuy giảm tương đối
nhưng vẫn là một trong những nhân tố hàng đầu
ảnh hưởng đến thương mại khu vực châu Á. Do
đó, Mỹ và Nhật Bản sẽ nỗ lực thúc đẩy đàm phán,
để sớm ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến
lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), đẩy mạnh
xuất khẩu hàng hóa. Các nước như Mỹ, EU, Nhật
Bản, Ấn Độ và cả Nga đều đang nỗ lực thúc đẩy
thương mại với khu vực châu Á-Thái Bình Dương
thông qua các Hiệp định FTA.
Các nước ASEAN hiện cũng đang nỗ lực thúc
đẩy liên kết nội khối để xây dựng Cộng đồng
ASEAN vào cuối năm 2015. Bên cạnh đó, ASEAN
cũng khẳng định vai trò trung tâm trong tiến trình
hội nhập khu vực Đông Á mở rộng thông qua các
sáng kiến như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á,
triển khai Khuôn khổ ASEAN về Đối tác kinh tế
toàn diện khu vực (RCEP). Những cơ hội từ Hiệp
định TPP và các Hiệp định FTA, sẽ giúp Việt Nam
mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thứ năm, các nước lớn đang hướng về phương
Đông.
Trọng tâm quyền lực kinh tế đang thay đổi
từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Một
phương Đông với châu Á làm trọng tâm chiếm vị
trí quan trọng trong trật tự kinh tế quốc tế. Theo
đó, hoạt động thương mại thế giới sẽ đổi chiều về
nhóm các nền kinh tế mới nổi với mức tăng trưởng
thương mại lớn nhất từ trước tới nay. Châu Á, đặc
biệt là các nước Đông Á tiếp tục được đánh giá là
khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Khu
vực này sẽ hình thành nhiều hình thức liên kết,
hợp tác đa dạng hơn, hội nhập khu vực sâu hơn,
kéo theo áp lực cạnh tranh, tranh giành thị trường
của các nước lớn sẽ ngày càng quyết liệt. Nhật Bản
đang lấy lại vị trí thông qua việc tham gia vào các
liên kết thương mại song phương, đa phương và
mở rộng mạng lưới sản xuất trong khu vực. Trung
Quốc ngày càng thể hiện sức mạnh và sự ảnh
hưởng thương mại của mình thông qua việc tăng
cường hợp tác với các nước ASEAN, đẩy nhanh lộ
trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ khu vực Mậu
dịch tự do ASEAN – Trung Quốc. Không kém cạnh,
Hoa Kỳ và các nước phương Tây cũng tăng cường
ảnh hưởng kinh tế ở phương Đông thông qua việc
đẩy nhanh ký kết Hiệp định TPP cuối năm 2015.
Ấn Độ tăng cường hướng Đông để nhấn mạnh vai
trò ảnh hưởng ở khu vực… Tất cả những động thái
trên phản ánh rằng, các nước lớn đều có chính sách
tăng cường vai trò ở khu vực châu Á, mong muốn
hợp tác ngày càng sâu rộng hơn với ASEAN, trong
đó có Việt Nam.
Khó khăn, thách thức
Bên cạnh những cơ hội to lớn kể trên, hoạt động
xuất khẩu của Việt Nam cũng đang phải đối diện
với không ít thách thức và khó khăn. Cụ thể:
Thứ nhất, thể chế kinh tế thế giới đang gây bất lợi
cho các quốc gia đang phát triển.
Mặc dù quá trình quốc tế hoá, toàn cầu hoá
kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, tự do hoá
thương mại, tự do hoá tài chính tạo ra những cơ
hội rất lớn trong đầu tư, sản xuất và xuất khẩu,
song các nước đang phát triển khó có thể tiếp nhận
những cơ hội này một cách trọn vẹn. Một trong
những điểm khác căn bản của môi trường quốc tế
hiện nay là các thể chế kinh tế đã được hoàn thiện
và các nước phát triển có khả năng áp đặt các điều
kiện đối với nước đang phát triển. Sự áp đặt các
điều khoản về tự do thương mại, thúc đẩy giao
lưu hàng hoá theo hướng có lợi cho các nước phát
triển không chỉ thể hiện qua các rào cản kỹ thuật
mà còn thể hiện ngay trong cùng một sân chơi giữa
các nước đều là thành viên của WTO.
Thứ hai, sự gia tăng trong cạnh tranh và các rào cản
mới có xu hướng ngày càng tăng.
Toàn cầu hóa và quốc tế hóa sẽ tiếp tục tiến
triển nhưng cục diện thế giới đa cực, đa trung tâm
sẽ ngày càng rõ nét và có chiều hướng điều chỉnh
theo các tâm trục và lĩnh vực khác nhau, chủ nghĩa
khu vực theo đó sẽ tăng lên. Các nước lớn vừa hợp
tác, vừa kiềm chế lẫn nhau, cạnh tranh gay gắt
hơn. Hợp tác thương mại giữa các nước cũng sẽ
không nằm ngoài xu thế này. Các nước xuất khẩu
cũng sẽ đẩy mạnh áp dụng các biện pháp xúc tiến
xuất khẩu được phép, các nước nhập khẩu sẽ gia